#19. Việc “nhại” hay “chế” lại tác phẩm điện ảnh, âm nhạc có hợp pháp?
Bài viết này sẽ trả lời cho bạn câu hỏi này.
Những năm gần đây, khi các nền tảng Internet trở nên vô cùng phổ biến, đặc biệt là Youtube, công chúng Việt Nam được tiếp cận nhiều hơn với các loại hình parody (tác phẩm nhại một cách hài hước tác phẩm gốc). Nhưng cũng giống như trào lưu review phim, loại hình parody tồn tại nhiều yếu tố pháp lý cần phải thận trọng.
Parody là một phần văn hóa Anh – Mỹ
Ở các quốc gia như Anh, Mỹ, khía cạnh của quyền tự do ngôn luận thông qua các tác phẩm parody từ lâu đã được công nhận một cách rộng rãi. Chẳng hạn, Tu chính án thứ nhất của Mỹ vào năm 1791 xem tác phẩm parody là một hình thức thể hiện của tự do ngôn luận. Vì vậy, mặc dù loại hình này chủ yếu dựa vào tác phẩm gốc nhưng vẫn thường được xem là trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả.
Điều đó có nghĩa là người ta có thể sử dụng một tác phẩm gốc (thường là bộ phim hay bài hát) để “nhại” thành tác phẩm parody mà không cần xin phép hay trả thù lao cho tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả. Cơ chế ngoại lệ này có tên gọi là “fair use” (sử dụng hợp lý) theo pháp luật Hoa Kỳ hay “fair dealing” (hành xử hợp lý) theo pháp luật Vương quốc Anh.
Nguyên nhân sâu xa cho sự ưu ái đặc biệt đối với parody không chỉ nằm ở tiếng cười nó mang lại, mà còn nằm ở mục đích bình luận, phê phán, chỉ trích đối với các vấn đề xã hội. Như vậy, một parody đích thực luôn phải hội tụ đầy đủ hai yếu tố là sự hài hước và sự phê bình thâm sâu. Cũng từ đó, không phải bất kỳ tác phẩm giễu nhại hài hước nào cũng đương nhiên được xem là trường hợp ngoại lệ.
Ngược lại, chúng phải trải qua “bài test 4 bước” trước khi được công nhận là sử dụng hợp lý:
(1) mục đích và đặc điểm của việc sử dụng
(2) bản chất của tác phẩm gốc
(3) số lượng và thực chất của phần tác phẩm gốc được sử dụng
(4) sự ảnh hưởng đến khả năng khai thác thương mại của tác phẩm gốc
Parody cũng rất được khán giả Việt Nam ưa chuộng
Trên thực tế, parody không hề xa lạ với công chúng Việt Nam. Có chăng, sự xa lạ ở đây xuất phát từ thuật ngữ “parody” mới chỉ du nhập phổ biến kể từ khi Youtube trở nên thịnh hành. Nhạc chế hay hát nhép là những hình thức diễn hài được nhiều người yêu thích, thậm chí nhiều năm xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia và được khán giả hưởng ứng rộng rãi. Người viết đang nhắc đến series chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Gala cười,…vốn làm nên tên tuổi của loạt nghệ sĩ kỳ cựu như Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Công Lý, Vân Dung, Chí Trung,…Các bản nhạc chế dùng để châm biếm sự kiện xã hội vốn là “đặc sản” được mong đợi nhất tại các chương trình Gặp nhau cuối năm chiếu vào đúng đêm giao thừa Tết âm lịch.
Về sau, Youtube mang thuật ngữ “parody” đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ thời kỳ Internet. Ông vua nhạc chế một thời trên Youtube là những cái tên như Vanh Leg, Nhật Anh Trắng, Việt Johan,…Ngoài ra, không thể không nhắc đến “gương mặt vàng” trong làng parody dành cho giới trẻ là Huỳnh Lập, với hàng loạt video có lượt xem trung bình từ vài chục triệu lên đến 100 triệu views trên nền tảng Youtube. Thậm chí, có những video parody thu hút lượt xem còn vượt qua cả chính bản gốc.
Đặc điểm hấp dẫn của các video này đó là vẫn như nguyên phần nhạc, lời từ video gốc nhưng ghép vào phần hình ảnh mới mang tính hài hước.
Hãy cẩn trọng về pháp lý khi thực hiện parody tại Việt Nam
Khác với Anh – Mỹ, parody không phải là một phần văn hóa được pháp luật thừa nhận tại Việt Nam. Hay nói cách khác, parody không đương nhiên thuộc vào trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả. Dù có mang tính chất bình luận vấn đề xã hội hay không, parody cũng khó có thể được xem là “trích dẫn hợp lý tác phẩm” được quy định tại điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ, khiến parody sẽ không được hưởng đặc quyền như một số trường hợp của Review phim. Việc “nhại” hay “chế” lại tác phẩm điện ảnh, âm nhạc,…là hành vi làm tác phẩm phái sinh thuộc nhóm quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả.
Nguyên tắc tối quan trọng trước khi thực hiện hành vi làm parody là phải được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm gốc. Quy định này áp dụng với các tác phẩm vẫn còn thời hạn bảo hộ. Đôi khi trên nền tảng mạng xã hội, chủ sở hữu quyền bỏ qua các hành vi xâm phạm của khán giả vì nhiều lý do, chẳng hạn như parody không thu về lợi nhuận, hoặc giúp lan tỏa tác phẩm gốc tốt hơn (viral).
Tuy nhiên, nếu như bạn có ý định khai thác thương mại như đặt quảng cáo trên Youtube từ tác phẩm nhại mà không xin phép chủ sở hữu, bạn sẽ đứng trước rủi ro pháp lý từ nhẹ nhàng như bị khóa kênh Youtube, đến nghiêm trọng như bị khởi kiện và phải bồi thường thiệt hại.
Một điều lưu ý là công chúng sẽ có quyền tự do khai thác tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm parody, đối với các tác phẩm đã hết thời hạn bảo hộ (quá thời hạn 50 năm sau khi tác giả qua đời đối với phần lớn loại hình tác phẩm). Tác phẩm khi này được gọi là đã “thuộc về công chúng” (hay miền công cộng – public domain).
Chỉ một lưu ý nhỏ, trong mọi trường hợp, việc làm parody luôn phải ghi danh tác giả, tên tác phẩm gốc và tuyệt đối không xuyên tác, làm ảnh hưởng tiêu cực đến tác phẩm ban đầu.
Cảm ơn bạn đã đọc bản tin, và hẹn gặp lại bạn trong Bản tin tiếp theo của Bản quyền & Kinh doanh tri thức. Nếu bạn thấy thông tin của chúng tôi chia sẻ có thể hữu ích cho một ai đó thì hãy “share” giúp chúng tôi nhé. Cảm ơn bạn nhiều.
Bạn có câu hỏi hỏi về Bản quyền cần chúng tôi viết bài? Nếu có, cứ comment, chúng tôi sẽ cố gắng lần lượt giải đáp những thắc mắc của các bạn thông qua các số bản tin tiếp theo.
Ngân & Sỹ cảm ơn bạn đã đọc tin và chúc bạn một thứ năm nhiều niềm vui