#10. Chỉ bạn cách bảo hộ bản quyền tác phẩm bạn tạo ra
Tạo được tác phẩm rồi, làm sao để nó được bảo hộ?
Chào các bạn, hôm nay là thứ 6 rồi, lịch bọn mình bị xê dịch một ngày vì có một sự kiện trọng đại của thành viên team mình. Mong bạn thông cảm:)
Có lẽ sau chuỗi bài về Giấy phép Creative Commons, hôm nay bọn mình sẽ chia sẻ với bạn những nguyên tắc cơ bản của pháp luật bản quyền. Nói chung, vấn đề nào cũng vậy, cứ nắm các nguyên tắc cơ bản xong, bạn sẽ tự tin áp dụng và triển khai.
Hôm nay, nội dung chia sẻ là tiêu chuẩn tối thiểu để một tác phẩm được bảo hộ.
Ở bản tin số 3, bạn đã biết bản quyền bảo hộ tự động, KHÔNG cần đăng ký. Tuy nhiên, bạn cần nắm chắc hai điều kiện để sự tự động này phát sinh quyền tác giả là:
Thứ nhất, tác phẩm đã có đủ sự sáng tạo tối thiểu.
Ví dụ bạn viết: “I LOVE YOU”, xong nói rằng mình là tác giả của câu này nên không ai được sử dụng. Rõ ràng đây chỉ là một câu thông dụng và không có bất kỳ sự sáng tạo tối thiểu nào, nên không được bảo hộ.
Thứ hai, tác phẩm phải được “định hình dưới một dạng phương tiện vật chất nhất định” (fixation).
Điều kiện thứ hai là yếu tố tiên quyết làm phát sinh quyền tác giả, bởi lẽ tác phẩm bị xem là chưa từng tồn tại nếu không được ghi nhận bằng bất kỳ hình thức hữu hình nào. Phương tiện vật chất có thể nhận biết trực tiếp như chữ viết, tranh vẽ, tượng điêu khắc,… hoặc gián tiếp qua thiết bị trung gian như đĩa CD, file điện tử,…
Như vậy, bạn có thể suy ra bài nói, bài phát biểu nếu như không được ghi nhận qua bản giấy, bản ghi âm/ghi hình thì cũng chưa đáp ứng điều kiện này.
Tên cho phương tiện vật chất đầu tiên định hình tác phẩm chính là bản gốc của tác phẩm. Trong văn chương, người ta còn dùng từ khác là “bản thảo” có thể bằng viết tay hoặc phổ biến hơn ngày nay là đánh máy. Thậm chí, công nghệ còn cho phép tác giả đọc thành tiếng và máy tính tự ghi nhận nó dưới dạng văn bản điện tử. Để tránh nhầm lẫn thì bản gốc hoàn toàn khác với tính nguyên gốc của tác phẩm – là đặc điểm nội hàm của tác phẩm chứ không phải phương tiện thể hiện. Đồng thời, sách “gốc” mà chúng ta mua tại các hiệu sách thực ra cũng chỉ là những bản sao hàng loạt được thiết kế lại hình thức để xuất bản.
Bản gốc thể hiện tác phẩm không nhất thiết phải cố định, bất biến mà đôi khi mang tính thời điểm tùy vào loại hình sáng tạo. Chẳng hạn, tạo mẫu tóc hay điêu khắc trên cát chỉ có giá trị nguyên vẹn trong khoảng thời gian ngắn sau khi nó kết thúc định hình. Mặt khác, người tạo ra bản gốc tác phẩm không phải luôn luôn là tác giả. Trừ những loại hình đặc thù như hội họa, điêu khắc, tác giả có thể thuê phụ tá hỗ trợ kỹ thuật để định hình tác phẩm của mình.
Nếu không cẩn thận, tác phẩm của bạn có thể bị đánh cắp bất cứ lúc nào
Như vậy, nếu bạn đang trong cơn say và nghêu ngao đọc một bài thơ xứng tầm tuyệt tác giữa cánh đồng mênh mông rồi quên mất nó sau khi tỉnh dậy, tác phẩm đó chưa từng tồn tại. Hay nói cách khác ngắn gọn hơn, pháp luật không coi âm thanh là một dạng vật chất. Các nhà vật lý học có lẽ không thích điều này, khi mà nhiều nghiên cứu cho rằng âm thanh thậm chí còn có khối lượng vật chất. Nhưng nhà lập pháp chắc hẳn không bận tâm lắm, vì thứ quan trọng hơn đối với họ là chứng cứ và chứng minh. Người xưa đã nói “lời nói gió bay”. Nếu như công nhận tác phẩm dưới dạng âm thanh mà không cần có phương tiện ghi nhận, thật đau đầu cho các thẩm phán khi chẳng biết dựa vào đâu mà phân xử nếu xảy ra tranh chấp.
Vậy giả sử trong lúc bạn nghêu ngao đọc bài thơ tuyệt tác, một bác nông dân đang nghỉ trưa nghe được nên vội chép lại thì sao? Một tác phẩm được bảo hộ chắc chắn đã phát sinh ngay tại thời điểm nó được chép lại. Chỉ có điều, nếu sau đó bác ta không trung thực mà mạo nhận mình là tác giả thì bạn cũng chẳng có gì trong tay để đòi lại tác quyền. Suy cho cùng, chứng cứ - chứng minh vẫn là yếu tố tối quan trọng khi giải quyết tranh chấp.
Tóm lại:
Để một tác phẩm tự động bảo hộ cần hai điều kiện:
Thứ nhất, tác phẩm đã có đủ sự sáng tạo tối thiểu.
Thứ hai, tác phẩm phải được định hình dưới một dạng phương tiện vật chất nhất định. Bạn nhớ nhé, phải để tác phẩm mình được ghi nhận bằng một công cụ nào đó như vở, file, băng ghi âm…Do đó, có ý tưởng là phải ghi ở đâu có liền, đừng nói chuyện khơi khơi, người khác ăn cắp ghi lại và nói là tác phẩm của họ thì bạn cũng chịu (trừ khi có chứng cứ thuyết phục).
Chứng cứ vẫn luôn là đầu mối giải quyết vấn đề. Do đó, sao lưu, ghi nhận, quản lý kỹ những tác phẩm của bạn.
Dù đã nhắc nhiều lần, nhưng mình vẫn muốn nói: quyền tác giả là bảo hộ tự động. Do đó, tác phẩm do bạn tự sáng tạo và được ghi nhận ở một hình thức vật chất nhất định là phát sinh quyền rồi. Không cần phải tiến hành đăng ký với cơ quan nhà nước nào nghen.
Nếu một tác phẩm dễ bị “tổn thương” như vậy, bạn cần làm gì để bảo vệ thành quả trí tuệ của mình khi chẳng may xảy ra tranh chấp? Những phương thức hay ho sẽ được bật mí trong Bản tin kỳ sau.
Cảm ơn các bạn đã đọc Bản tin ngày hôm nay. Chúc các bạn cuối tuần an vui nghen:)
Và như đã có lần chia sẻ, nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc nào về bản quyền cứ comment trực tiếp ở bản tin này để chúng ta cùng thảo luận nghen.