#6. Có thể bạn chưa biết: bạn đã từng sáng tác cả trăm tác phẩm
Bạn nghĩ chỉ những tác phẩm của các nhà văn, tác giả sách nổi tiếng thì mới được pháp luật bản quyền bảo hộ? Nội dung bài viết sau sẽ trả lời câu hỏi này của bạn.
Bạn đã từng sáng tác cả trăm tác phẩm mà bạn không biết
Khẳng định này chắc hẳn sẽ khiến không ít người ngập ngừng, nhất là với những ai không có chút năng khiếu nghệ thuật nào. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, từng cá nhân chúng ta sau mỗi phút, mỗi giây đều có thể đã tạo ra tác phẩm mà đôi khi không hề hay biết. Và đó là cách mà quyền tác giả gắn liền với mọi ngóc ngách trong đời sống xã hội.
Tác phẩm phải có tính sáng tạo mới được bảo hộ …
“Tác phẩm” và “Tác giả” là hai khái niệm quan trọng nhất trong hệ thống pháp luật bản quyền. Hiểu một cách đơn giản, tác giả là chủ thể sáng tạo nên tác phẩm và sẽ được pháp luật bảo hộ nếu như đáp ứng một vài điều kiện nhất định. Điều kiện đầu tiên và quan trọng nhất của một tác phẩm là tính nguyên gốc – Originality (tiếng Anh) hoặc Originalité (tiếng Pháp).
Tính nguyên gốc được hiểu là tác phẩm mang dấu ấn cá nhân của tác giả, do tác giả trực tiếp sáng tạo mà không sao chép từ tác phẩm khác.
Cũng cần lưu ý rằng, không sao chép ở đây chỉ mang ý nghĩa tương đối, vì trong rất nhiều trường hợp, tác giả hoàn toàn có thể sao chép dưới dạng trích dẫn. Hoặc trong trường hợp tác phẩm phái sinh (một biến thể từ tác phẩm gốc, thường trên cơ sở thỏa thuận), tác giả có thể sao chép phần lớn nội dung từ tác phẩm khác mà không làm mất đi tính nguyên gốc. Thông thường, các nhà lập pháp sẽ diễn giải điều kiện kể trên thay vì trực tiếp gọi tên thuật ngữ này trong văn bản luật.
… nhưng tác phẩm được bảo hộ không nhất thiết phải là một tác phẩm hay
Tới đây, chúng ta trở lại với câu hỏi đầu trang. Nếu bạn đang nghĩ điều kiện bảo hộ là tác phẩm phải có giá trị nghệ thuật cao thì bạn đã nhầm.
Quyền tác giả gần như không đặt ra bất cứ yêu cầu nào về nội dung của tác phẩm.
Nhờ vậy, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng trở thành tác giả được pháp luật công nhận. Cũng vì thế, một bài tập làm văn ngô nghê, sai chính tả của học sinh lớp 3 sẽ được pháp luật bảo hộ bình đẳng như những tác phẩm kiệt xuất của Nam Cao, Nguyễn Tuân. Tất nhiên là trong thực tiễn, hầu như không có nguy cơ xảy ra tranh chấp và cần pháp luật can thiệp đối với các tác phẩm có giá trị thấp.
Dù vậy, không phải bất kỳ thứ gì sáng tạo ra cũng sẽ được pháp luật công nhận
Điều kiện về tính sáng tạo nói trên đặc biệt đúng với pháp luật Việt Nam; nhưng một số án lệ trên thế giới đã chỉ ra rằng, tác phẩm cũng cần phải có một hàm lượng sáng tạo nhất định.
Chẳng hạn, ở Mỹ, trong vụ kiện Feist Publication v. Rural Telephone Service Co. năm 1991, Tòa đã quyết định không bảo hộ quyền tác giả cho “trang trắng” danh bạ điện thoại sắp xếp theo thứ tự alphabet vì cho rằng hầu như không có tính sáng tạo. Tuy nhiên, Tòa cũng khẳng định lại rằng tiêu chuẩn sáng tạo cho một tác phẩm là cực kỳ thấp, và tác phẩm chỉ cần thể hiện được một mức sáng tạo tối thiểu là đủ để bảo hộ. Điều này sớm được chứng minh trong vụ Key Publication, Inc v. Chinatown Today Publishing Enterprises, Inc khi “trang vàng” danh bạ điện thoại doanh nghiệp được công nhận là tác phẩm.
Nước Anh cũng ghi nhận án lệ quan trọng trong việc xác định tính nguyên gốc. Từ năm 1962 đến 1964, hai nhà cái lớn nhất nước Anh William Hill và Ladbroke đã tranh chấp về quyền tác giả đối với tờ phiếu ghi tỷ lệ cá cược bóng đá. Bản án sau cùng của Viện Nguyên Lão (tức Tối cao pháp viện Anh) đã công nhận tờ phiếu đó là một tác phẩm được bảo hộ. Tuy nhiên, tại phán quyết trước đó, Tòa phúc thẩm cho rằng tờ phiếu không hề mang bất kỳ giá trị thẩm mỹ hay sức hút nghệ thuật nào để có thể xem là tác phẩm. Điều này một lần nữa cho thấy, việc xác định hàm lượng sáng tạo để công nhận tác phẩm đôi khi không hề đơn giản.
Tóm lại:
Để được bảo hộ, một tác phẩm phải có tính sáng tạo, nhưng tiêu chuẩn sáng tạo là rất thấp nên hầu như bất kỳ ai cũng có thể tạo ra tác phẩm. Xác định đâu là tác phẩm được bảo hộ thường không khó khăn, tuy nhiên đôi khi cũng có thể trở thành mấu chốt để giải quyết cả một vụ kiện.
Phần lớn tranh chấp pháp lý chỉ xảy ra với các tác phẩm hay, có giá trị cao. Mặc dù vậy, mỗi người cũng nên ý thức được quyền lợi liên quan đến sản phẩm sáng tạo của mình, dù hay hay dở.