#20. Có được phép photo sách của người khác cho việc học tập của cá nhân?
Bài viết này sẽ giải đáp cho bạn câu hỏi trên
Năm 2017, vụ việc một nữ sinh tại Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh bị đình chỉ một năm vì hành vi photo giáo trình và sử dụng trong trường học đã làm dấy lên các cuộc tranh cãi nảy lửa của dư luận.
Sở dĩ câu chuyện trở nên nóng như vậy là bởi việc sử dụng sách photo tại các cơ sở giáo dục đại học là thực trạng vô cùng phổ biến ở Việt Nam. Thậm chí, hầu hết các trường đại học đều có riêng quầy photocopy tại trường để phục vụ người học, bao gồm cả việc photo giáo trình.
Có lẽ chính thực trạng đó đã khiến nhiều người lầm tưởng rằng, sinh viên hay bất kỳ ai cũng có quyền photo tài liệu học tập. Tai hại hơn, người ta còn mặc nhiên cho rằng hoạt động của các quầy photo bên trong hay gần các trường đại học là hoàn toàn hợp pháp.
Không ai có quyền photo sách của người khác…
Hành vi mà chúng ta vẫn thường gọi là “photo” đó, theo ngôn ngữ pháp lý là hành vi sao chép tác phẩm thuộc quyền tài sản của tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả. Pháp luật trao cho chủ thể trên “gần như” độc quyền làm bản sao tác phẩm (tự mình thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện).
Vì thế, bất kỳ ai tự ý “photo” tác phẩm, cụ thể trong bài viết này là giáo trình, tài liệu học tập, mà không có sự đồng ý của chủ thể quyền đều bị xem là hành vi xâm phạm quyền tác giả.
…trừ trường hợp ngoại lệ
Gọi là “gần như” độc quyền cũng bởi vì pháp luật Việt Nam còn cho phép các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả. Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009 và 2019 quy định các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao như sau tại Điều 25: “Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân”. Chính quy định này đã khiến giới luật gia tranh cãi, việc học tập của người học có thuộc vào trường hợp ngoại lệ hay không. Luận điểm cơ bản đó là “học tập” cũng là một dạng thức của “nghiên cứu khoa học”. Tuy nhiên, pháp luật trước hết phải được minh định bằng câu từ chính xác. Theo đó, văn bản pháp lý chỉ điều chỉnh trường hợp “nghiên cứu khoa học”, không đề cập đến “học tập”. Xét về mặt nội hàm, nghiên cứu khoa học có phạm vi nhỏ hơn nhiều so với học tập, dùng để chỉ hoạt động nhằm mục đích tạo ra tri thức mới (học tập chỉ là hoạt động tiếp nhận tri thức).
Ngoài ra, trường hợp trên còn phải đi kèm với điều kiện “không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác thương mại bình thường tác phẩm” (Điều 25.2). Giáo trình được biên soạn phục vụ cho đối tượng người học, thường chỉ phổ biến trong từng cơ sở giáo dục cụ thể. Nếu như mỗi người học có quyền sao chép một bản, giáo trình gần như sẽ mất đi khả năng khai thác thương mại. Trong khi đó, số lượng người nghiên cứu khoa học là ít hơn đáng kể, nên sẽ khó ảnh hưởng đến quyền của chủ sở hữu.
Cuối cùng, một điểm rất nhỏ nên ít người để ý đến đó là “tự sao chép”. Điều này có nghĩa, trường hợp ngoại lệ chỉ phát sinh nếu như người đó tự mình thực hiện việc sao chép bằng viết tay hoặc thiết bị hỗ trợ cá nhân thì mới được xét đến. Do đó, các trường hợp mua và sử dụng giáo trình photo của sinh viên đều xâm phạm đến quyền tác giả.
Luật Sở hữu trí tuệ mới đã đề cập đến “học tập”
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2022 đã điều chỉnh quy định nói trên như sau thành hai khoản có liên quan, đó là:
Tự sao chép một bản để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Quy định này không áp dụng trong trường hợp sao chép bằng thiết bị sao chép (Điều 25.1.a)
Sao chép hợp lý một phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép để nghiên cứu khoa học, học tập của cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. (Điều 25.1.b)
Khoản a đã điều chỉnh theo hướng mở rộng phạm vi tiếp cận cho người học khi đề cập thêm hành vi “học tập”.
Tuy nhiên, thay đổi này về cơ bản không tạo ra khác biệt gì bởi người thực hiện vẫn phải tự mình sao chép, đặc biệt là không thể sử dụng thiết bị sao chép như máy photocopy.
Khoản b được bổ sung mới hoàn toàn để điều chỉnh hành vi sao chép bằng thiết bị sao chép. Điều luật này cần được hướng dẫn chi tiết hơn để có thể thi hành trong thực tế. Về cơ bản, việc sao chép phải được xem là “hợp lý”, tức là chỉ giới hạn ở một vài phần quan trọng và cần thiết, chứ không thể là toàn văn tác phẩm. Và dĩ nhiên, trong mọi trường hợp, các cửa hàng photocopy đều không có quyền photo giáo trình hàng loạt để bán cho người học.
Mỗi người cần cẩn trọng và nâng cao nhận thức
Thực trạng sử dụng sách, giáo trình photocopy diễn ra nhiều năm nay ở khắp nơi. Một số nguyên nhân có thể kể đến là: số lượng sách “gốc” còn hạn chế, không đủ để cung cấp cho người học; một bộ phận người học không có đủ điều kiện tài chính; các trường đại học không đặt nặng mục tiêu thương mại hóa nên ngại áp dụng các biện pháp thực thi quyền tác giả;...Tuy nhiên, bởi đó là hành vi vi phạm pháp luật nên người dùng phải hết sức cẩn trọng, tránh trường hợp bị xử lý rất nặng nề như vụ việc của nữ sinh luật đưa ra ở đầu bài viết.
Mặt khác, khi xã hội ngày càng phát triển, mỗi chúng ta cũng cần nâng cao nhận thức tôn trọng quyền tác giả. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể hưởng lại thành quả từ sản phẩm sáng tạo của mình.
Bạn có hay photocopy sách của người khác để học tập? Hy vọng, bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn mình nên “sao chép” như thế nào để phù hợp với pháp luật bản quyền hiện hành, tránh những rủi ro không đáng có thể xảy ra.
Cảm ơn bạn đã đọc bản tin, và hẹn gặp lại bạn trong Bản tin tiếp theo của Bản quyền & Kinh doanh tri thức. Nếu bạn thấy thông tin của chúng tôi chia sẻ có thể hữu ích cho một ai đó thì hãy “share” giúp chúng tôi nhé. Cảm ơn bạn nhiều.
Bạn có câu hỏi hỏi về Bản quyền cần chúng tôi viết bài? Nếu có, cứ comment, chúng tôi sẽ cố gắng lần lượt giải đáp những thắc mắc của các bạn thông qua các số bản tin tiếp theo.
Ngân & Sỹ cảm ơn bạn đã đọc tin và chúc bạn một thứ năm nhiều niềm vui